Bức tượng hiện nay vẫn đang được đặt tại chùa Hòe Nhai ở Hà Nội. Sự tích bức tượng là như sau: Vào khoàng năm 1670, khi vua Lê Hy Tông đang trị vì, Phật giáo không còn được đứng ở vị trí Quốc giáo (tâm phúc), thay vào đó là Nho giáo (triều quyền).Lúc này Phật giáo đang trong thời kỳ suy yếu, các nhà sư đều điêu đứng vì bị cho rằng “sự tồn tại của họ là không có lợi cho xã hội” (!). Rất may, một Vị Hòa thượng tên Tông Diễn thấy nhiều hiện tượng nguy hại trong xã hội đang nổi lên vì sự nhầm lẫn như vậy đã cố hết sức trình bầy để thuyết phục nhà Vua rằng: Chính trong đời Trần, đời Lý, do các Vua hết sức coi trọng Đạo Phật, nên quốc gia thời đó rất giầu mạnh, thịnh trị; Đạo Phật dạy con người ta biết ăn uống đúng mực, không tham sân si, không tàn ác giết người cướp của, tập trung đoàn kết làm ăn giầu có. Đạo Phật như một viên ngọc quý của quốc
Tượng vua sám hối.
Ảnh: Hoàng Giáp (Báo Ảnh Việt Nam )
gia vậy tại sao đến giờ đạo Phật lại bị cho rằng không mang lại lợi ích gì cho xã hội . . .? Vậy sự thịnh trị của quốc gia đời Lý, đời Trân cùng lòng tin của nhân dân vào đạo Phật ngày ấy chẳng lẽ là giả, không phải là chứng lý hùng hồn của tốt đời, đẹp đaọ hay sao ? Cách thuyết giải dẫn chứng tràn đầy tình lý của Hòa thượng Tông Diễn cuối cùng đã làm Vua Lê Hy Tông bừng tỉnh. Vua đành rút lại các sắc lệnh đã ban hành trong đó đã coi thường, thậm chí định dẹp bỏ đạo Phật. Sau khi đã chân tâm tỉnh ngộ ăn năn hối hận thật lòng, chính Vua Lê Hy Tông đã tự mình cho tạc bức tượng nói trên để tỏ ý “tỉnh thức” hối hận và để giáo huấn lại cho xã hội, cho nhân dân đời sau ...
Thời nay, cũng do những nguyên nhân khách quan mà từ năm 1950 Đảng ta đã đành phải chọn phương án dựa hẳn vào Liên Xô và Trung Quốc, dẫn đến hậu quả buộc phải bị động ngả hoàn toàn theo CNCS. Từ đó, Đảng ta đã từ bị động biến thành ngộ nhận, nên đã mắc vào những sai lầm bản chất của CNXH mô hình Liên Xô. Nay, khi Bộ Chính trị và Trung ương Đảng đã “bừng tỉnh”, liệu có thể dũng cảm theo tấm gương “ tỉnh ngộ” của Vua Lê Hy Tông, đích thân cho tạc một bức tượng “sám hối” mô tả cho đời đời con cháu nhớ rằng, Đảng CS Việt Nam đã tự nguyện quỳ xuống để tư tưởng và đạo đức của lãnh tụ Hồ Chí Minh của Đảng ngự lên trên lưng hay không ?
(Tư tưởng của Hồ Chí Minh là “Đoàn kết – Sáng tạo”, là Đoàn kết, đại đoàn kết toàn dân. Trân trọng, liên kết hợp tác, kể cả với các khác biệt, thậm chí đối lập, vì mục tiêu chung: Độc lập thống nhất Đất nước, Dân giầu, Nước mạnh, xã hội Tự do Dân chủ Công bằng Văn minh. Suốt đời đấu tranh cho nhân quyền của nhân dân; Đạo đức Hồ Chí Minh là “Trung với nước, hiếu với Dân”, là Cần Kiệm, Liêm chính, Chí công, vô tư)
Bình luận của độc giả, một ví dụ:
“Hay hơn, quá thâm thúy + sắc bén & trí-thức…qua sự dẫn gỉai của các bài viết. Tôi xin nghiêng mình…kính nhừơng các tác giả đã đi trứơc một bứơc…Vì những gì tôi muốn nói…thì các Tác giả đã nói hết..Tôi chính là tác gỉa bài “Mộng Tửơng Hủy Diệt Úc-Châu “
Kính thưa các Tiên-Sinh “Tư duy tập thể”. . . . [email protected]
Tôi đã ngồi trong thầm lặng cả giờ đồng hồ + suy tư về bài “ Đừng nghĩ là từ đồ đá, đồ đồng …VN đang tiến lên đồ Ngu “ của tác-gỉả đã gởi cho Đồng-Bào VN và cả độc giả khắp nơi. . .
Tôi vui mừng và mĩm cừơi…Ngừơi Hà-Nội trên sông Hồng thân thương của tôi chưa ngủ hết…ít ra cũng còn nhiều ngừơi đã và đang còn tỉnh thức…Hy-vọng các bài bình-luận của các Quý Vị sẽ thức tỉnh đựơc nhiều người.”
(Trích đoạn thư phản hồi từ một Trí thức người Việt hải ngoại)