Thế chế chính trị nào để Khởi nghiệp thành công (*)

08 Mar 2017

Bài “Thần minh tiên tổ mách bảo thời vận đất nước” vừa đưa trên trang mạng TIẾN CÙNG NHÂN LOẠI đã thúc đẩy chúng tôi rà lại mọi lý luận và các sự kiện lớn trên thế giới và trong nước, tự nhiên chúng tôi tin thêm rằng định hướng đi của nước ta đã đúng đắn, nhưng nếu “bản chất chính trị” vẫn kiên trì theo kiểu mập mờ như hiện nay thì thời gian hoàn chỉnh quẻ ĐỊA LÔI PHỤC sẽ vẫn rất chậm (tới 5-6 năm nữa). Tại sao vậy ? Tại quá trình Đổi mới chính trị đang diễn ra có vẻ do tình thế bắt buộc, chứ Đảng ta vẫn chưa giác ngộ đủ mức và thật lòng về những cái NHẦM LẪN trong “ý thức hệ” của mình. Điều đó làm cho Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận và nhân dân nói chung vẫn bị cản trở, ngăn chặn ngay từ trong tư duy, làm ảnh hưởng rất nhiều đến hành động cụ thể vốn rất anh hùng quả cảm mà Việt Nam ta đã có từ ngàn xưa. Vì vậy xin có tờ trình sau đây.

          Cần thật lòng nhận thức cho rõ: Chủ nghĩa Mác – Lê nin có cái đúng, vẫn trùng với mục đích tốt đẹp mà Các Mác đã nêu ra là đấu tranh giải phóng dân nghèo và xây dựng Thiên đường trên trần gian.Vì vậy Chủ nghĩa Mác vẫn rất hấp dẫn mọi người. Nhưng giải pháp thực hiện ban đầu: Đấu tranh tiêu diệt Chủ nghĩa Tư bản thì lại rất sai lầm. Do đó chính phong trào Cộng sản thế giới cũng đã phải tự chuyển hóa, đi từ Quốc tế Cộng sản I đến QTCS II . . .

          Cách mạng vô sản đầu tiên nổ ra tại Pháp, nơi do Quốc tế Cộng sản I lãnh đạo đã bị thất bại, vì tại Pháp khi đó trí và lực của giai cấp Tư bản mạnh hơn hẳn trí và lực của giai cấp công nhân. Trong khi đó tại Bắc Âu,  hai phe tư bản và vô sản đang có sức mạnh ngang nhau, nên đã ra đời QTCS II, vì được cho rằng, những ai tài giỏi thông minh, chăm chỉ làm ăn . . . nên mới giầu có trở thành Tư bản. Cho nên không thể lật đổ hay tiêu diệt chính quyền Tư bản, mà chỉ đấu tranh để họ cho đại biểu dân nghèo tham gia chính quyền, được đấu tranh bình đẳng tự do trên nghị trường cho quyền lợi của người nghèo. Từ đó tại Bắc Âu xuất hiện Quốc tế Cộng sản II, cho ra đời thể chế Xã hội dân chủ đầu tiên trên thế giới (được sự đồng tình ủng hộ của Mác và Anghen). Còn tại Nga thì Phong kiến Nga hoàng đã mục ruỗng, còn phe Tư bản ở đó mới đang hình thành, nên Lê nin cho rằng QTCS II là chủ trương sai lầm, phản động, làm chệch hướng Chủ nghĩa Mác, nên đã cương quyết lãnh đạo đấu tranh vũ trang đập tan Chủ nghĩa Phong kiến và Tư bản tại nước Nga để lập nên Nhà nước vô sản công nông, dựng lên Chủ nghĩa hỗn hợp Mác – Lê, đồng thời đã lập ra Quốc tế Cộng sản III như chúng ta đã thấy.

          Vậy là, Chủ nghĩa Mác và chính Các Mác, cùng Anghen thân cận nhất của Người, đã tự diễn biến tư duy và hành động dần dần tùy theo tình hình thực tế diễn ra, từ QTCS I, sang QTCS II, . . . do đó nếu kết luận QTCS II là phản động, vì đã Tự diễn biến, còn QTCS I và QTCS III không có tự diễn biến, là không đúng. Vậy kết luận thứ nhất: Xã hội dân chủ đang tồn tại chính cũng là một nhánh của Chủ nghĩa Mác tự chuyển hóa mà thành.

Tại Việt nam và Trung quốc trước 1945, và 1949, chưa có chủ nghĩa Tư bản, nên thực chất chưa có đất cho CN Mác – Lê chính thống tồn tại. Những người yêu nước Việt Nam và Trung quốc đã sử dụng Chủ nghĩa Mác – Lê làm công cụ tạm thời tập hợp lực lượng chỉ để đấu tranh giành độc lập dân tộc.Do đó sau khi thắng lợi rồi, thì bản chất Phong kiến cũ nó lại trỗi dậy trong chính quyền: Bên Trung quốc, ngoài Tôn Trung Sơn, Tưởng Giới Thạch ra (đã bôn ba hải ngoại để tự giác ngộ), còn lại vẫn là Chủ nghĩa Đại hán đã hồi sinh. Bên Việt nam, ngoài Hồ Chí Minh và một số nhà trí thức thông thái đã am hiểu tượng tận thời cuộc thế giới ra, còn lại, sau thắng lợi 1954, và 1975, xu hướng tự nhiên của VN là quay về với phong cách lãnh đạo cha truyền con nối và độc quyền toàn trị của Phong kiến. Cái đó rất vô tình nó lại trùng với Chủ nghĩa Mác – Lê là giai cấp vô sản phải độc quyền lãnh đạo. Kết luận: Không phải cán bộ lãnh đạo nào của Việt nam và Trung quốc hiện nay cũng nhận thức được và trung thành với Chủ nghĩa Mác – Lê (**)!

          Nhân loại ngày một trưởng thành, sau Đại chiến thứ II, thế giới đã  đã lập ra Liên hiệp quốc, Hội đồng bảo an, Chủ nghĩa Tư bản đã văn minh tiến bộ hẳn lên, tuy vẫn còn rất nhiều hạn chế. Vì vậy có thể ví giống như CON NGƯỜi : Các nước Tư bản trên thế giới mới tiến lên ngang được với trình độ cấp III, nếu coi mục tiêu Thiên đường của Loài người phải là Đại học và Tiến sỹ. Còn Việt nam và Trung quốc thì thực tế mới ngang trình độ cấp I, cấp II mà thôi.

           Nếu Việt nam không bị các thế lực lạc hậu tham tàn trên thế giới NGĂN CHẶN, thì Việt nam đã tham gia được vào Liên hiệp Pháp từ năm 1947, sau này vào EU, còn Hoa Kỳ đã vào đầu tư phát triển kinh tế tại Việt Nam ngay sau cách mạng tháng 8 năm 1945 (theo lời mời của Hồ Chí Minh) thì Việt nam đã Hội nhập quốc tế văn minh từ rất sớm, như 5 con Rồng châu Á. Còn tại Trung quốc, sau đại chiến thế giới thứ II, nếu Hoa Kỳ thông minh, sáng suốt ủng hộ phe Tôn Trung Sơn (theo đường lối Tam dân: Dân chủ Dân quyền Dân sinh) thì lãnh tụ nông dân thuần túy phong kiến Mao Trạch Đông đã không thể lái Trung quốc đi con đường Chủ nghĩa dân tộc cực đoan rất tệ hại như đã và đang diễn ra.

          Nhưng Nhân loại cũng như là con người. Ngoài việc cần tăng trưởng về đời sống vật chất, còn cần thời gian để trưởng thành dần về đạo đức thông minh trí tuệ, cho đến nay mất gần 3 thế kỷ mới được như những gì tiến hóa đã diễn ra trên toàn cầu. Vì Việt nam và Trung quốc là những thành viên lạc hậu, đi chậm đằng sau gần 2 thế kỷ, vậy nên chúng ta cần bình tĩnh kết luận: VN và TQ đều cần một thời gian nữa để trình độ văn hóa đạo đức văn minh xã hội của CON NGƯỜI tại đây nó kịp thay đổi đồng bộ với thay đổi kinh tế.

Rõ ràng, đến cả Các Mác, Lê nin cũng tự diễn biến, tự chuyển hóa (chuyển qua 3 thể loại Quốc tế Cộng sản và chuyển sang mấy chính sách kinh tế mới); chúng ta cũng đã từng tự chuyển hóa, tự diễn biến (sửa sai cải cách ruộng đất, khôi phục danh dự của “nhân văn giai phẩm”, bỏ “ngăn sông cấm chợ”, chấp nhận khóan 10, quay lại hợp tác với Hoa Kỳ và Pháp, v.v. . . , cho nên Đảng cần xác định rõ: Chỉ chống diễn biến, chống chuyển hóa theo chiều hướng xấu, chứ không được chống tùm lum vơ đũa cả nắm để các tổ chức Đảng (từ trung ương đến cơ sở) vẫn kiên trì đưa ra các chủ trương độc đoán sai lầm (và để Công an đánh nhầm cả những đối tượng đấu tranh ôn hòa cho văn minh tiến bộ chẳng hạn), tức là chống lại cả tự diễn biến, tự chuyển hóa theo chiều hướng tốt. Kết luận: Tự CẢI CÁCH, tự chuyển hóa, tự diễn biến để văn minh tiến bộ hơn là rất đúng, hợp lòng dân, nhưng cần có thời gian và điều kiện thích hợp. Rất quyết tâm dũng cảm tự cải cách, tự chuyển hóa, song rất cần bình tĩnh và thông minh, cần giữ vững đoàn kết nội bộ và thích hợp với ngoại cảnh.

Tóm lại: Một là, Thực chất điều kiện xã hội phong kiến VN ta từ trước tới nay chưa phù hợp với Chủ nghĩa cộng sản Mác – Lê chỉ dành cho các xã hội Tư bản phương Tây; Hai là, nhân dân ta không thể thông minh, tài giỏi, hiểu Chủ nghĩa Mác – Lê và yêu hòa bình công lý hơn nhân dân Liên Xô và Đông Âu, vậy mà nhân dân các nước nói trên họ đã cất Chủ nghĩa Mác – Lê và biểu tượng búa liềm vào kho tàng lý luận chính trị thế giới.Ta nên theo gương họ; Ba là, cần thừa nhận Chủ nghĩa xã hội dân chủ (Quốc tế CS II) cũng là một nhánh của Chủ nghĩa Mác, ta không thể bảo thủ phủ nhận, không đi theo cái nhánh đúng đắn đã thắng lợi này ? Ta cần công nhận trí tuệ cộng đồng sáng suốt của Liên hiệp quốc; Bốn là, Đảng ta vẫn tự hào là anh hùng, dũng cảm, nên cần nói rõ ra trong nội bộ rằng, TQ thực chất đã từ bỏ CN Mác – Lê, nhưng rất muốn dùng CN Mác – Lê sai lầm để chặn trên kìm hãm nước ta (**). Cuối cùng, Chủ nghĩa Mác – Lê ở VN bây giờ đã là lạc hậu, bởi đảng CS VN bây giờ đang tôn trọng tất cả các nhà Tư bản, kể cả tư bản tại Formosa và các nhà Tư bản đỏ, và còn đang kêu gọi và tạo điều kiện phát triển lực lượng Tư bản các loại khác trên đất nước ta ! Vậy Đảng ta không nên tiếp tục để bị chụp mũ “Nói một đằng, làm một nẻo!”.

Cho nên để không bị mâu thuẫn về lý luận cơ bản cản bước, để có thể đại đoàn kết rộng rãi hơn nữa, tập trung trí tuệ tốt hơn nữa, tạo sức mạnh toàn diện to lớn hơn nữa, đó là yêu cầu để triển khai KHỞI NGIỆP cả nước thắng lợi, Đảng ta rất cần cất ngay cái lý luận Chủ nghĩa cộng sản Mác – Lê và biểu tượng búa liềm vào các viện bảo tàng, cần công khai minh bạch ngay từ thâm tâm, công khai đi theo Chủ nghĩa Xã hội dân chủ Bắc Âu, thuộc Quốc tế Cộng sản II, mà nay nó đã biểu hiện ra bằng xương bằng thịt tại 10 nước hạnh phúc nhất thế giới. Cần công khai minh bạch ngay từ cái GỐC chính thể này thật lòng với toàn Dân, toàn Đảng và với tất cả các bạn bè văn minh tiến bộ, kể cả với nhân dân Trung quốc. Từ đó mới đủ cơ sở nền tảng để nhất trí toàn Đảng toàn Dân yên tâm đoàn kết tập trung tư duy và sức mạnh trong nước và quốc tế hoàn thành vô vàn các công việc cụ thể văn minh tiên tiến còn lại theo quy luật phát triển của Nhân loại được trôi chẩy và đi tới thắng lợi.

Xin đề nghị Hội đồng Lý luận TƯ và Trường Đảng Nguyễn Ái quốc bổ sung, hiệu chỉnh giúp thêm, và xin giúp thay mặt chúng tôi trình Bộ Chính trị, rồi vận động toàn Đảng toàn Dân nhất trí với những tư duy GỐC làm nền tảng phát triển này.

 

Vũ Duy Phú

(*) Khởi nghiệp lần đầu do Vua Lê Thánh Tông khởi xướng. Khởi nghiệp lần hai do Lãnh tụ Hồ Chí Minh tạo dựng.

(**) Chủ nghĩa Cộng sản Mác – Lê đã từng chỉ đứng ngôi thứ 2, thứ 3 trong lòng đảng viên và người dân những nước Cộng sản mà thôi. Chủ nghĩa Yêu nước, Chủ nghĩa Dân tộc vẫn là số một. Dẫn chứng từ xưa: Khi Nguyễn Ái Quốc đề nghị đưa chủ trương chống chủ nghĩa thực dân vào Điều lệ Đảng Cộng sản Pháp, thì đại hội đảng CS Pháp đã gạt đi, nói rằng, khi nào Đảng CS Pháp lên nắm được chính quyền thì hãng hay. Khi đàm phán lập quan hệ giữa Pháp và Việt nam năm 1946 gặp trắc trở, đại diện Pháp tại Đông dương hỏi ý kiến đồng chí Maurice Thorez (Tổng bí thư đảng CS Pháp, đồng thời là ủy viên QTCS III ) đang là Phó thủ tướng chính phủ liên hiệp Pháp, ông này đã trả lời: Nếu Hồ Chí Minh không chấp nhận điều kiện của Pháp, thì “đánh, đánh, đánh quyết liệt (Cognez! Cognez! Et cognez dur ! )”. Sau này, chính Cộng sản Trung quốc và Cộng sản Liên Xô cũng đã đánh nhau tại biên giới Xô Trung, Cộng sản Trung quốc đã đánh Cộng sản Việt Nam tại biên giới phía Bắc VN. Vậy cái chính trị nào là thực chất, là quan trọng và cần hơn cái chính trị nào đây ?

           

bài viết liên quan

TS.VŨ DUY PHÚ

    Tiến sĩ ngành điện tử Hungary - Hungary Academ.ph.D

    Người đồng sáng lập hội vô tuyến điện tử Việt Nam ( REV ).

    Co-founder. VietNam Radio-Electronic Association

    Người sáng lập Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử Việt Nam ( VEIA ).

    Founder. VN Electronic-informatic Industries Association

    Người sáng lập Viện những vấn đề phát triển Việt Nam ( VIDS ).

    ​Founder. VN Institute of Development Studies

    Người sáng lập diễn đàn lý luận phát triển ( FODS ).

    Founder. Forum of Development Studies

Tư duy tập thể 2016

Bài viết và góp ý xin gửi về email: [email protected]


Số người đang online: 2

Số người đã truy cập: 48517