Để dự đoán đúng hơn về thành công của 3 nhà Lãnh đạo lớn trên thế giới

13 May 2017

Gần đây có nhiều người nói, các ông Donand Trump, Putin và Tập Cận Bình rất giống nhau: Thông minh, tài giỏi, Độc quyền, chuyên chế,  . . .Nhưng vì 3 ông sinh ra và lãnh đạo tối cao tại 3 nước rất khác nhau, nên họ chỉ có thể giống nhau về tính cách và biểu hiện bên ngoài, rất khó giống nhau về nội dung bản chất bên trong.

          Những thứ giống nhau rất rõ rệt, đó là:

  • Thông minh, dũng cảm, quyết đoán;
  • Nhận thức khá rõ, tuy chưa đầy đủ thực chất những khó khăn thuận lợi của mỗi nước và thế giới;
  • Đổi mới thực sự công việc lãnh đạo đất nước. Từ bỏ những gì nhân dân đã nhàm chán.

Nhưng vì sinh ra, lớn lên và trưởng thành trong ba môi trường xã hội khác nhau rất cơ bản, nên đương nhiên các ông không thể làm cho 3 nước trở nên tốt đẹp hơn giống nhau chỉ trong vài năm, hay mươi mười lăm năm trời. Do đó trước khi xét đến công lao kết quả làm việc và dự báo tương lai của các ông và 3 cường quốc, chúng ta hãy xem xét sự khác nhau của 3 cường quốc nói trên làm cơ sở.

Để bàn về vấn đề phức tạp này, chắc chắn các nhà chính trị xã hội lỗi lạc tài ba của các nước, các nhà trí thức hiện nay, hay là nếu ai đã tham khảo tối thiểu qua các sách kinh điển trình bầy nội dung các loại chủ nghĩa và khuynh hướng tư tưởng phát triển thế giới rất khác nhau từ thế kỷ 17, 18, 19 cho đến nay (ngay trong Vikipedia cũng nói khá đủ). . .thì trình bầy dài cũng bằng thừa, vì các Vị ấy không còn lạ gì. Nhưng ở đây chúng tôi chỉ muốn trao đổi rất nôm na ngắn gọn với nhân dân lao động bình thường (là thành phần rất quan trọng trong giới ÔNG CHỦ của các xã hội, tham gia bỏ phiếu quyết định những điều hệ trọng nhất của mọi quốc gia dân chủ), nhưng họ chẳng cần hiểu sâu, chi tiết, cụ thể, hay luận lý triết học rắc rối, và lại cũng chẳng có thời gian để đọc những điều trình bầy dài dòng.

                                             ---

Sau nhiều thế kỷ đã trầy trật, gian khổ, trả giá rất đắt (độc ác, bành trướng, chiến tranh, hủy diệt. . .) để vượt qua được các giai đoạn lịch sử, từ Xã hội nguyên thủy, Xã hội nô lệ (mông muội, tối tăm) . . qua Xã hội phong kiến (độc quyền chuyên chế của một ông vua), rồi tiến lên Xã hội Tư bản (tự do dân chủ bình đẳng pháp quyền) thì Loài người đã trở nên văn minh như ngày nay. Để rút gọn, ta sẽ không cần nhắc đến Xã hội Nô lệ và Xã hội Phong kiến, bởi ai cũng đều biết 2 thể loại xã hội nói trên đều kém cỏi lạc hậu hơn Xã hội tư bản rất nhiều.

Xã hội Tư bản là xã hội được Tự do dân chủ cạnh tranh nhau làm ăn, do đó ai lao động chăm chỉ tài giỏi thông minh thì sẽ giầu có. Chính những người tài giỏi thông minh nên giầu có đó đã nắm được quyền lãnh đạo đất nước, lập ra nhà nước pháp quyền đầu tiên. Bắt đầu từ đó xã hội Tư bản phát triển lên rất nhanh chóng, đặc biệt là về khoa học kỹ thuật và chinh phục thiên nhiên.Mấy mặt sai trái của Chủ nghĩa Tư bản thể hiện như sau: Được tự do làm ăn, cũng đồng thời là được tự do bóc lột lao động, nhất là giai đoạn đầu “Tiền tư bản, đang rất cần tích lũy tư bản để phát triển” nên các ông chủ đã bóc lột công nhân rất thậm tệ tàn nhẫn. Sau đó cũng từ Dân chủ tự do làm ăn nên ngay trong Chủ nghĩa Tư bản đã nẩy sinh ra mấy chiều hướng phát triển còn xấu xa hơn nữa, đó là Chủ nghĩa thực dân, Chủ nghĩa đế quốc, Chủ nghĩa phát xít, và các cuộc chiến tranh. Chính vì vậy, cũng chính ngay từ trong lòng Chủ nghĩa Tư bản đã nẩy sinh ra một thứ tư duy chống đối lại kịch liệt Chủ nghĩa Tư bản, đó là Chủ nghĩa Mác – Lê. Chủ nghiã Mác - Lê muốn tập hợp giai cấp công nhân lại để TIÊU DIỆT CHỦ NGHĨA TƯ BẢN nhằm mục đích xây dựng Chủ nghĩa xã hội, nói là để xây dựng Thiên đường của Loài người. Vậy là, ngay trong lòng Chủ nghĩa Tư bản đã nẩy sinh ra mâu thuẫn gay gắt, những lực lượng chống đối và muốn TIÊU DIỆT LẪN NHAU, vi phạm NHÂN QUYỀN dữ dội. Tuy nhiên, có thể gom các lực lượng chống đối nhau gay gắt  trong Chủ nghĩa Tư bản thành 2 nhóm: Nhóm I là Nhóm Tư bản chủ nghĩa, vẫn được Tự do dân chủ Pháp quyền. Nhóm II là Nhóm Cộng sản Mác – Lê độc quyền toàn trị của một đảng, tự xưng là các nước Xã hội chủ nghĩa.

Ta hãy nói qua sự phát triển của mấy Nhóm nước chính này.

Nhóm các nước Tư bản: Một mặt do nhân dân lao động tại các nước này chống lại sự bóc lột quá đáng của Tư bản, mặt khác áp lực đấu tranh của Nhóm các nước Cộng sản nhằm tiêu diệt Chế độ Tư bản để xây dựng Thiên đường Cộng sản tươi đẹp, nên cả hai mặt nói trên đã ép buộc rất mạnh mẽ các nước Tư bản (do giới tư bản trí tuệ thông minh tự do dân chủ lãnh đạo) đã phải và đã biết CẢI CÁCH, TỰ ĐỔI MỚI, TỰ CHUYỂN HÓA khá sâu sắc để tồn tại. Hơn nữa, khi Tư bản đã rất giầu có rồi, thì thời gian lao động và đời sống công nhân cũng được nâng cao, Tư bản cũng sẵn sàng nâng bảo hiểm xã hội lên đủ để giai cấp công nhân và nhân dân yên lòng, mặt khác luật pháp rất nghiêm chỉnh, đã yêu cầu từ tổng thống đến người dân phải CÔNG KHAI, MINH BẠCH, GIẢI TRÌNH, trình độ xã hội cũng cải cách văn minh hơn trước. Đó chính là vì Xã hội Tư bản vẫn luôn luôn để tự do cạnh tranh, nên chính những người thông minh tài giỏi trong xã hội vẫn nắm được quyền, và vì vậy đã biết cách TỰ CHUYỂN ĐỔI cho xã hội tốt lên để tồn tại, như chúng ta đã thấy. Có thể nói một cách khoa học: Giá trị thặng dư trí tuệ của các nhà tư bản vẫn luôn lớn hơn giá trị thặng dư lao động chân tay của công nhân là rất rất nhiều lần, cho nên ngay công nhân bên các nước Tư bản bây giờ đã có đời sống rất khá nên họ cũng chẳng cần đấu tranh cụ thể chi tiết chỉ trong nội bộ nhà máy, hay công ty về bóc lột của Tư bản nữa. Chưa đủ, hãy quan sát thái độ nhân dân bên thế giới tư bản đã nhân đạo tử tế như thế nào đối với những người vô gia cư, những người di tản từ các vùng miền chiến tranh hay nghèo đói, và hãy quan sát các nước Châu Âu sống bên nhau chỉ cần cột mốc biên giới quy ước, còn giữa Trung quốc và Việt Nam thì cột mốc bị kẻ mạnh và lòng tham dịch chuyển hàng ngày . . .để thấy rõ sự chênh lệch giữa tầm cao văn hóa, lòng nhân đạo của thế giới Tư bản hiện nay so với phần thế giới còn lại, đặc biệt là tại TQ (mà Lưu Á Châu của TQ đã mới đề cập một phần nhỏ).

Nhóm các nước Cộng sản: Cần phải nói rõ thêm rằng, bắt đầu từ ông Mác, phong trào Cộng sản quốc tế phải tìm tòi diễn biến, nên đã chia ra thành nhiều nhánh, rõ nhất là 3 nhánh Quốc tế Cộng sản I, II và III, Nhánh I đại diện rõ nhất là Phong trào công nhân đấu tranh tại Pháp. Vì phong trào Công nhân ở Pháp còn non trẻ, chưa có kinh nghiệm, muốn tiêu diệt hoàn toàn Chính quyền tư bản nên đã thất bại. Nhánh II sinh ra tại các nước Bắc Âu, vì thấy được nguyên nhân thất bại của cách mạng vô sản tại Pháp (do Tư bản đã rất mạnh và giầu kinh nghiệm), nên đã tìm ra con đường hợp lý hơn: Đấu tranh lái Chế độ tư bản Bắc Âu theo con đường Xã hội dân chủ, tức là Tư bản phải giảm bóc lột, giai cấp công nhân được tự do dân chủ tham gia ứng cử vào chính quyền để đấu tranh nghị trường cho quyền lợi của giai cấp mình. Chính vì vậy mâu thuẫn Tư bản – Vô sản tại các nước Bắc Âu đã giảm đi rõ rệt, cũng chính vì vậy nên ngày nay các nước này đã thường xuyên chiếm được ngôi vị “Các nước hạnh phúc nhất thế giới” do Liên hiệp quốc tuyển chọn. Nhánh Quốc tế Cộng sản III, đứng đầu là Phong trào Cộng sản tại nước Nga,  bao gồm phần lớn phong trào công nhân vẫn rất KIÊN ĐỊNH làm theo chủ thuyết của ông Các Mác, quyết liệt tìm cách tiêu diệt Chủ nghĩa tư bản. Vì chế độ Nga hoàng đã mục nát, Chủ nghĩa tư bản tại nước Nga vẫn còn yếu, mà lãnh tụ vô sản Lê nin tại đây lại rất thông minh, tài ba . . .dứt khoát chống lại tư duy “Xã hội dân chủ” tại Bác Âu (cho đó là cách mạng nửa vời), nên cách mạng vô sản tại Nga đã thắng lợi, lập nên Chính quyền Xô viết do chỉ một đảng Cộng sản búa liềm cầm quyền. Chính vì loại bỏ hết người thông minh tài giỏi của đất nước, đưa công nhân và nông dân vốn nghèo nàn ít học trước đây lên lãnh đạo xây dựng đất nước, do đó thời kỳ đầu tại nước Nga cộng sản đã đi hết từ sai lầm này đến sai lầm khác, vì vậy Lê nin đã đưa ra sáng kiến “Chính sách kinh tế mới” mang tính chất phát triển kinh tế theo kiểu tư bản chủ nghĩa. Từ đó nước Nga đã vươn lên giầu có ổn định hơn trước.Tuy nhiên, trong cuộc đấu tranh Đổi mới này (tạo ra chính sách kinh tế mới, cho yếu tố tư bản vào nền kinh tế, đổi nhiều đảng viên búa liềm lấy 1 kỹ sư tư bản) mà những người Cộng sản thiếu trí tuệ đã coi Lê nin là phản cách mạng và ám hại ông. Sau đó, do phát xít Đức của Phe Tư bản đánh chiếm Châu Âu và cả nước Nga, nên đã bị toàn thế giới văn minh hơn xúm vào tiêu diệt. Thừa thắng xông lên, Chính quyền Vô sản Nga đã “giải phóng” luôn cả các nước cộng hòa lập ra Liên Xô, các nước Đông Âu, và đưa các nước này đi theo Chế độ Cộng sản. Từ sau đại chiến II, với chính quyền độc đảng chuyên chính thì việc tập trung toàn lực khôi phục kinh tế đã tạo ra sức mạnh vô cùng lớn, đưa Liên Xô và Đông Âu tiến lên, nhưng cũng chính là do mất dân chủ, độc đảng công nông toàn trị, thì lại là VÔ TÌNH, NHẬN THỨC SAI LẦM mà đã nhanh chóng tạo nên những yếu tố sai trái to lớn, tham nhũng tiêu cực và suy thoái đạo đức xã hội trầm trọng, cản trở mạnh mẽ sự duy trì ổn định và phát triển. Cộng với sự phức tạp do có nhiều nước Cộng hòa đa dạng văn hóa, đa chủng tộc khác biệt với sự cạnh tranh chèn ép kinh khủng của phe Tư bản chủ nghĩa (vì vẫn sợ bị phe Cộng sản bành trướng, tiêu diệt để thực hiện mục tiêu Chủ nghĩa Cộng sản của họ) . . .tất cả các lý do ấy đã dẫn đến sự sụp đổ của Phe Xã hội chủ nghĩa như đã thấy. Vậy là trái hẳn với tiên đoán của Các Mác: Chủ nghĩa tư bản sẽ bị tiêu diệt, Chủ nghĩa xã hội sẽ chiến thắng. Chính các nước Tư bản Bắc Âu và một số nước Tư bản khác, như Úc và Ca na đa . . . cũng đang từ từ bỏ Chủ nghĩa tư bản kiểu cũ để tiến dần tới Chủ nghĩa hậu tư bản văn minh, tiến bộ, nên đã lọt vào “10 nước hạnh phúc nhất thế giới” do Liên hiệp quốc khách quan tuyển chọn hàng năm gần đây.

Nhóm các nước phong kiến đi tắt đón đầu: Trong đó tiên phong là Việt nam và Trung quốc. Trước năm 1945, Việt Nam và Trung quốc đều là những nước Phong kiến + thuộc địa (Việt nam) hay Phong kiến + nửa thộc địa (Trung quốc). Hai nước này, do chủ nghĩa Phong kiếm kìm hãm, đã đi sau các nước Tư bản phương Tây gần 2 thế kỷ. Những người yêu nước của các nước Thế giới thứ 3, trong đó có Việt Nam và Trung quốc đã thấy trong Chủ nghĩa Mác – Lê là công cụ có thể vận dụng để cứu nước và phát triển, đó là khả năng tập hợp đoàn kết những người cùng khổ (đa số dân cư của các nước này) do Chủ nghĩa phong kiến và Thực dân đô hộ tạo ra. Nhưng chính vì tại Việt nam và Trung quốc trước cách mạng vô sản chưa phải là những nước Tư bản, nên muốn vận dụng học thuyết vô sản Các Mác vào đây để phát triển là phải vượt qua sự lạc hậu và sức ỳ quá lớn, cũng như phải cải biến rất nhiều: Tập hợp lực lượng vô sản cả nước để giành chính quyền là đúng, và đã thành công, nhưng đưa những người vô sản búa liềm lên nắm chính quyền và xây dựng đất nước lại là ngược đời (qua cách mạng vô sản tại Nga thì đã rõ). Chính vì vậy tại Việt nam và Trung quốc, những người vô sản phải cải tiến, biến báo chủ trương và biện pháp cách mạng của mình để duy trì được thành quả và tiến lên tiếp. Trung quốc thì đã khôi phục Chủ nghĩa dân tộc Đại hán để tập hợp nhân dân; Việt nam thì cố dương cao ngọn cờ dẫn đầu Đấu tranh giải phóng các dân tộc thuộc địa của Hồ Chí Minh (được thế giới thứ 3 hết lòng ca ngợi và nhớ ơn, được thế giới Tư bản khâm phục), nhưng đồng thời lại kiên quyết giữ vững quyền lực bằng chuyên chính vô sản Chủ nghĩa Mác Lê. Những tồn tại và khó khăn của Trung quốc và Việt Nam hiện nay là sự hỗn hợp của những yếu tố sau: Tàn dư lạc hậu kém cỏi nặng nề của Chủ nghiã Phong kiến; hậu quả xấu của Chủ nghiã thực dân; phần sai lầm của Chủ nghĩa Mác Lê (chuyên chính vô sản độc quyền lãnh đạo mất dân chủ tự do); mặt xấu của mở cửa hội nhập cạnh tranh toàn cầu; Chủ nghĩa dân tộc cực đoan nói chung và nhất là nó lại đang trỗi dậy trên thế giới; hậu quả sai lầm nặng nề của Hoa Kỳ (vực Chủ nghĩa Đại hán dậy và giúp nó trở nên hùng mạnh, tưởng nhầm TQ cũng thông minh như Nhật); sai lầm của Chính quyền Trung quốc đương thời (hung hãn bành trướng xâm lược), và khó khăn chồng chất của Đảng và Chính phủ Việt Nam hiện tại do hậu quả sai lầm kéo dài từ năm 1975 đến nay. . . 

                                      ---

Có thể so sự phát triển của Loài người với sự phát triển của một con người: Khi lớn lên, CON NGƯỜI cần qua cấp I (phụ thuộc, nô lệ), cấp II (phong kiến), cấp III (tư bản) rồi nếu điều kiện cho phép sẽ lên đại học và cao hơn nữa. Nhưng nếu ai mới qua cấp I, lại muốn bỏ qua cấp II, cấp III để lên đại học ngay, thì đương nhiên là chưa đủ trí tuệ, nên sai lầm và sẽ lãnh hậu quả tai hại (độc quyền lãnh đạo mất dân chủ, ngay cả đã biết mua bằng, mua chức, hay bành trướng xâm lược). Như trên đã nói, Việt nam và Trung quốc thực chất vừa qua mới vẫn ở tầm xã hội vua quan phong kiến trá hình, mới bắt đầu tập tọe Tư bản chủ nghĩa do các nước Tư bản đi trước truyền bá và xúm vào giúp đỡ. Vậy mà TQ muốn bỏ qua, vượt qua các nước Tư bản phương Tây để dẫn đầu thế giới thì thật là hơi bị lãng mạng ảo tưởng quá đáng. Chính tư duy bồng bột sai lầm đó đã tạo ra khó khăn cho Việt nam và nguy cơ TQ bị thế giới xúm vào giúp giải thể như giải thể Liên Xô, hay tiêu diệt như tiêu diệt Chủ nghĩa phát xít Đức. Xin nhớ cho, trong họp mặt 3 nhà lãnh đạo chiến thắng trong đại chiến thế giới thứ II cũng mới có lãnh đạo Nga. Stalin dù sao cũng đã ngồi cùng thủ tướng Anh và tổng thống Hoa Kỳ. Bấy giờ ta chưa thấy TQ đâu. Đến đây lại có thể nhắc lại kết luận đã nêu phía trên là “Có thể nói một cách khoa học: Giá trị thặng dư trí tuệ của các nhà Tư bản vẫn luôn lớn hơn giá trị thặng dư lao động chân tay của công nhân là rất rất nhiều lần, cho nên công nhân bên các nước Tư bản bây giờ đã có đời sống rất khá, họ biết mình, do đó họ cũng chẳng cần đấu tranh cụ thể chi tiết chỉ trong nội bộ nhà máy, hay công ty về bóc lột của Tư bản nữa”. Nếu TQ có số dân đông gấp gần 5 lần Hoa Kỳ và Nga, thì về mặt kinh tế, TQ sẽ giầu mạnh ngang Hoa Kỳ và Nga chỉ khi tổng GDP của TQ phải gấp GDP của Hoa Kỳ và Nga khỏang 5 lần. Nếu Hoa Kỳ và Nga muốn tránh thua TQ về mưu lược thì Hoa Kỳ và Nga cũng cần có những nhà mưu lược lớn tương tự như Khổng tử và Tôn tử. . . Còn nếu TQ muốn đuổi kịp về thực chất, có được nền khoa học công nghệ (và vũ khí hiện đại) của chính mình và vượt được Hoa Kỳ và Nga về khoa học công nghệ, thì TQ cũng cần có những nhà khoa học lừng danh kiểu như Galile, Niuton, Anh stanh, Lô mô nô sốp và Men đê lê ép . . .có thể kể đến cả những nhà triết học lừng danh như là Platon, Hegen, Các Mác, Anghen, Lê nin, . . .Ngoài ra, khi xem xét phán đoán, mọi người nên tính đến cả những hậu quả rất tại hại do sai lầm kéo dài của cả Loài người đã tạo ra đối với Trái đất hiện nay.

Trên cơ sở những phân tích sơ bộ trên đây xin mời mọi người cùng bàn đến sự đóng góp có thể của những nhà lãnh đạo tài giỏi trên thế giới như Donand Trump, Putin và Tập Cận Bình cho 3 nước nói trên và cho văn minh tiến bộ của thế giới ngày nay. Chỉ xin tham gia sơ bộ 2 ý lớn, một là, dù lãnh đạo có thông minh tài giỏi đến mấy cũng khó có thể tách rời khỏi ngay lập tức bản chất và cơ sở nền tảng của nước mình.Hai là, đã đến thời đại hội nhập toàn cầu rất sâu rộng và bước nhẩy vọt khoa học công nghệ rất hiện đại như hiện nay thì nếu chỉ loay hoay mất rất nhiều công sức với các vấn đề nhỏ nhặt của từng khu vực, từng nước một, thậm chí từng vụ việc cụ thể một . . .mà chưa quan tâm tập trung sức góp phần cùng giải những chướng ngại bao trùm chung lên toàn cầu thì rất khó tạo được hòa bình văn minh tiến bộ riêng cho từng nước và chung cho cả LOÀI NGƯỜI.

Hà Nội, ngày Tình yêu VALENTINE 14, 2, 2017

Vũ Duy Phú

bài viết liên quan

TS.VŨ DUY PHÚ

    Tiến sĩ ngành điện tử Hungary - Hungary Academ.ph.D

    Người đồng sáng lập hội vô tuyến điện tử Việt Nam ( REV ).

    Co-founder. VietNam Radio-Electronic Association

    Người sáng lập Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử Việt Nam ( VEIA ).

    Founder. VN Electronic-informatic Industries Association

    Người sáng lập Viện những vấn đề phát triển Việt Nam ( VIDS ).

    ​Founder. VN Institute of Development Studies

    Người sáng lập diễn đàn lý luận phát triển ( FODS ).

    Founder. Forum of Development Studies

Tư duy tập thể 2016

Bài viết và góp ý xin gửi về email: [email protected]


Số người đang online: 2

Số người đã truy cập: 86008